Đây là tình huống gì vậy má? ! Không phải là tranh thủ danh ngạch đi
nhà vệ sinh ư? Thế quái nào đảo mắt cái thành tranh thủ danh ngạch trợ lý
Mạc Trăn rồi!
Đường Cường thấy cô không lên tiếng, tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, mỗi
một cơ quan đều có một quy củ của cơ quan, công ty sẽ ký một hiệp định
bảo mật với cô, cô không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào có liên quan tới Mạc
Trăn cho người khác dưới bất kỳ phương thức nào, nếu không công ty có
quyền truy cứu trách nhiệm của cô. Ngoài ra, chuyện cô là trợ lý của Mạc
Trăn cũng không được nói cho bạn bè thân thích của mình."
Lê Nhan nuốt nước miếng, ba mẹ ơi! Con hình như đã gia nhập vào tổ
chức cái gì cũng không được rồi!
"Có vấn đề sao?"
Lê Nhan máy móc lắc lắc đầu.
"Vậy được rồi, cô trở về chờ tin tức đi, cho dù không được tuyển
dụng, thì ba ngày sau chúng tôi cũng sẽ thông báo cho cô."
"Ồ." Lê Nhan đứng lên từ chỗ ngồi, đi được hai bước lại đối diện với
Đường Cường nói, "Đúng rồi, tôi từng học võ! Nếu như Mạc Trăn gặp
nguy hiểm, tôi có thể bảo vệ anh ta!"
Đường Cường: ". . ."
Anh ta nhìn Lê Nhan tay nhỏ chân nhỏ, câm lặng. Đến tận lúc này, anh
ta vẫn không hiểu cái gì gọi là trông mặt mà bắt hình dong.
Đi tới cửa, Lê Nhan mở cửa phòng ra, lại quay đầu nhìn Đường
Cường: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
". . . Ra cửa quẹo phải."