Mạc Trăn, chính cậu ta thích mới là điều quan trọng nhất, nếu không ba
ngày hai bữa cậu ta lại đổi trợ lý, thì mọi người cũng không được nghỉ.
"Sắp tới e rằng tôi không có nhiều thời gian để giúp cậu, tự cậu hợp
với trợ lý mà làm." Đường Cường vỗ vỗ vai Mạc Trăn, đứng dậy. Nếu
không phải bởi vì sắp tới anh ta quá bận rộn, cũng sẽ không lần nữa tìm chỗ
chết mà tuyển trợ lý cho Mạc Trăn.
Mạc Trăn vuốt ly nước trên bàn, lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừ."
Lúc Lê Nhan giải phóng xong trở lại, Trần Thanh Dương đã chờ ở
trong thang máy. Thấy Lê Nhan từ từ thong thả đi tới đây, Trần Thanh
Dương hầm hầm tức giận đi tới: "Mẹ nó chứ Đại Lực, cậu rơi trong bồn
cầu hả? Hợp đồng tớ cũng ký xong từ đời nào rồi!"
Lê Nhan nhìn cô, thấm thía nói: "Hương Ba, ở chỗ này thì phải nói
chuyện văn minh chút, bất cứ lúc nào Mạc Thiên Vương cũng có thể nghe
thấy."
Trần Thanh Dương cả kinh, vội vàng sửa lời: "Nhan Nhan, sau cậu đi
lâu vậy, có phải bị tiêu chảy rồi không?"
Lê Nhan: ". . ."
Cậu cần gì phải tự làm mình buồn nôn chứ? Thở dài, Lê Nhan đập bả
vai Trần Thanh Dương: "Hương Ba, quả nhiên thô bỉ vẫn thích hợp với cậu
hơn."
Trần Thanh Dương: ". . ."
Nhưng, câu nói của Lê Nhan lại nhắc nhở cô, thật vất vả mới được tới
Khải Hoàng, mà vẫn không được nhìn thấy Mạc Thiên Vương, sao có thể
đi ngay được? Cô soi vào cửa thang máy, nói với Lê Nhan phía sau: "Đại
Lực, nhìn tớ vẫn xinh chứ?"