"Cám ơn!" Lê Nhan đi từ trong phòng ra, đang muốn quẹo phải, lại bị
nhân viên công tác vừa nãy kéo lại. Ban nãy do quá gấp gáp, cô ta đã cho
Lê Nhan đi thẳng vào, thông tin cá nhân vẫn chưa cho cô điền đâu.
Lê Nhan điền xong, nhanh nhẹn bay tới phía nhà vệ sinh. Nhân viên
công tác nhìn tờ thông tin của Lê Nhan một chút, ngay lập tức mặt đen một
nửa. Người này là ai hả! Đây căn bản không phải là người mà bọn họ hẹn
tới phỏng vấn mà!
Cô ta dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét của Đường Đổng rồi.
Mà lúc này, Đường Cường với Mạc Trăn cùng ở lại trong căn phòng
nhỏ, đang hỏi ý kiến của Mạc Trăn: "Cậu thấy thế nào?"
"Chọn cô ấy đi." Cuối cùng Mạc Trăn cũng tháo kính mác trên mặt
xuống, uống một ngụm nước.
Đường Cường hơi bất ngờ, anh ta cho rằng qua sự việc của Tiểu Hi,
Mạc Trăn sẽ không mời trợ lý nữ nữa. Người vừa rồi gọi là Lê Nhan, chính
là cô gái duy nhất trong năm người tới phỏng vấn hôm nay.
Đường Cường rơi vào trầm mặc, nói: "Cô ta không có kinh nghiệm
làm việc liên quan, cũng không có người quen giới thiệu."
"Tôi tin tưởng cô ấy." Chỉ năm chữ đơn giản, lại làm cho nội tâm
Đường Cường dậy lên hàng ngàn gợn sóng. Anh ta mím môi, nhìn Mạc
Trăn: "Quen?"
Mạc Trăn không trả lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cái ghế Lê
Nhan vừa ngồi.
"Được rồi, vậy thì thử xem sao." Ở trước mặt Mạc Trăn, Đường
Cường vĩnh viễn chỉ có thể thỏa hiệp. Vả lại bây giờ là tuyển trợ lý cho