Trong nháy mắt đó, Lê Nhan cảm thấy trong mắt anh dường như có
bông pháo hoa đang nở rộ ra, rực rỡ đến chói mắt.
"Vậy thì gay rồi." Lê Nhan thở dài, tiếc rẻ nhìn anh, "Năm nay có thể
anh lại phải cầm một cái ảnh đế vì Cao Sâm rồi."
Mạc Trăn: "..."
Anh nhìn cô, không nhịn được phá lên cười. Tiếng cười trầm thấp dễ
nghe lại có kỳ tích khiến cho học sinh không ngừng ồn ào trong phòng đều
an tĩnh lại, ngay cả Ôn Hiểu Hiểu ngồi bên kia cũng phải nhìn lại.
Nhăn mày, tiếng cười lạnh từ trong đáy lòng Ôn Hiểu Hiểu sắp lan
tràn lên khóe miệng, người phụ nữ này, đúng là có chút bản lĩnh.
Mạc Trăn cười đủ rồi, cuối cùng cũng dừng lại, chỉ là ý cười vương
trên khóe môi vẫn không kịp tản đi: "Vậy còn em? Có giấc mộng tương lai
nào đó không?"
Mạc Trăn nhìn cô, đôi mắt như được vẩy đầy vì sao sáng trên bầu trời
đêm, đẹp như truyện cổ tích vậy, dễ dàng làm say lòng người.
"Em?" Lê Nhan bẻ bẻ ngón tay, "Khi còn bé em có viết văn, viết mình
muốn làm một nhà khoa học, nhưng thật ra em chỉ muốn làm một người
bán đậu hủ, vì như vậy mỗi ngày em có thể được ăn đậu hủ rồi."
...
Mạc Trăn câm lặng trong chốc lát, mới nói: "Không nên đặt giấc mộng
quá cao quá xa, giấc mộng của em tốt lắm, phù hợp với thực tế."
"... Có thật không?"
"Thật."