Nhìn vẻ mặt thành thật của Mạc Trăn, Lê Nhan chân thành khuyên
bảo: "Anh ngàn vạn lần không nên dạy học sinh của mình như vậy, phụ
huynh sẽ đến tìm anh liều mạng đấy."
Mạc Trăn: "..."
Hai người rảnh rỗi nói chuyện tào lao xong, đạo diễn vừa đúng lúc
tuyên bố tiếp tục quay phim.
Lê Nhan nhìn Mạc Trăn trong nháy mắt đã hóa thân thành thầy giáo,
suy nghĩ bay cao bay xa. Giấc mộng tương lai? Cô quả thật không có. Từ
nhỏ đến lớn cô đều làm theo từng bước, lên sơ trung, lên cao trung, thi đại
học, cô đi theo con đường thường thấy nhất. Nếu muốn nói giấc mộng, thì
sau khi tốt nghiệp đại học xong liền tìm một công việc tốt, có được tính
không?
Đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời của mình có chút nhạt nhẽo, cho dù là
Mạc Trăn, hay là ba đứa bạn cùng ngủ chung phòng, mỗi một người bọn họ
đều có thứ mình muốn theo đuổi, duy chỉ có cô, vẫn luôn... không có thứ gì
để theo đuổi.
Nhìn Mạc Trăn dưới ống kính ngay cả sợi tóc cũng lấp lánh sáng lên,
một đề tài thảo luận mới được đưa lên nhật trình của Lê Nhan.
Tìm lại giấc mộng của chính mình.
"Hôm nay ông chủ cùng tôi thảo luận về chuyện nhân sinh, tôi cảm
thấy mình được lợi không ít.”
...
Trần Thanh Dương nhìn Weibo này của Lê Nhan phát từ nửa tiếng
trước, khóe miệng co giật so với ban trưa còn lợi hại hơn. Giữ nguyên tần