nhau ăn một bữa tiệc tối long trọng. Vậy nên, bắt đầu từ ngày đó Lê Tiêu
thích Hướng Vân Trạch sao?
"Hôm đó tâm trạng em rất không tốt, chị lại kéo em tham gia buổi tiệc
tốt nghiệp của chị, em cũng không tiện cự tuyệt. Tối đó các chị chơi rất vui
vẻ, không biết tại sao, em thấy chị có dáng vẻ không tim không phổi lại
thấy rất tức giận. Em uống rất nhiều rượu, cho rằng uống say sẽ không thấy
khổ sở như vậy nữa."
Đêm đó bạn cùng phòng Thúy Hoa của Lê Nhan tuyên bố mình sắp
kết hôn, vì thế chủ đề câu chuyện cả đêm hôm đó của mọi người không
thoát khỏi hai chữ "kết hôn" này. Cô nhớ khi đi ngang qua Bách Bộ Thê, Lê
Nhan mặt đầy mơ ước tưởng tượng về người chồng tương lai của mình, cô
không nén được cơn giận. Cồn rượu làm cỗ tức giận này lên men, đợi đến
khi cô lấy lại tinh thần, cô đã đẩy Lê Nhan xuống.
"Chuyện này là em không đúng, khoảng thời gian đó em thường
xuyên gặp ác mộng, nếu như chị không tỉnh lại nữa, em nhất định sẽ điên
lên mất." Lê Tiêu nhớ tới nữ quỷ mình nhìn thấy ở Bách Bộ Thê, đây nhất
định là do áp lực tâm lý trong đoạn thời gian này quá lớn nên mới sinh ra
ảo giác, "Sau đó chị tỉnh lại, em vẫn không dám nói chuyện này cho chị,
nếu để mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ đánh chết em..."
"Không, chuyện này chị cũng có chỗ không đúng." Trong lòng Lê
Nhan hơi ứ nghẹn, Lê Tiêu với cô cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô ấy thích
Hướng Vân Trạch, mình không nhìn ra; trong lòng cô ấy khó chịu, cô vẫn
không nhìn ra; cô ấy không muốn đi cuồng hoan cùng mình, cô không chỉ
không nhìn ra, còn ép người ta cười cùng mình.
Cái cảm giác này, đúng là khó chịu chết được. Cô thấy Hương Ba nói
đúng, có lẽ 2Q của cô hơi thấp. (2Q: IQ+EQ)
"Không phải em cố ý đẩy chị xuống, đúng không?"