Đối với hành vi không tiếng động cự tuyệt cùng khinh bỉ này Phiêu
Phiêu không thèm để ý chút nào, cô là một nữa quỷ có tư lịch: "Mạc Thiên
Vương, hôm qua tôi đã giúp anh hù dọa kẻ xấu đó nha, anh cứ đối xử như
thế với tôi à?"
Chân mày Mạc Trăn giật giật, giọng điệu rất không kiên nhẫn hỏi: "Kẻ
xấu nào?"
"Chính là người đẩy mèo con xuống cầu thang ấy."
Mạc Trăn xốc chăn lên, từ trên giường ngồi dậy.
Phiêu Phiêu che miệng cười hai tiếng, mới nói: "Anh không cần khẩn
trương như vậy đâu, chuyện này đã được giải quyết êm thỏa, cô ấy cũng
không phải cố ý đẩy mèo con ngã xuống, bây giờ hai người đã hòa hảo lại
rồi."
Mạc Trăn híp mắt suy nghĩ: "Là em họ cô ấy đẩy cô ấy xuống?"
"Đúng nha."
"Tại sao cô ta phải làm vậy?"
"Vì yêu sinh hận chứ sao!"
. . .
Mạc Trăn lại đắp chăn nằm lên giường, chiều hôm qua Lê Nhan nói
em gái xảy ra chuyện, chắc hẳn là chuyện này? Nhìn bộ dạng của cô lúc
chiều, chắc là không sao rồi. Chỉ là cô em họ đó. . . cạch không cần giải
thích.
"Chẳng qua như đã nói, nếu không phải cô em họ đẩy một cái, anh sẽ
không biết mèo con."