thôi. . . nhỉ?
Cháo được hâm lại đương nhiên mùi vị không được ngon như lúc mới
nấu, nhưng hai người vẫn giải quyết hết sạch chỗ cháo còn thừa lại. Ăn
cơm xong, cuối cùng Mạc Trăn nhớ ra mình chiếm đoạt giường ngủ của Lê
Nhan. Anh suy nghĩ chốc lát, đưa ra một phương án giải quyết cho Lê
Nhan: "Không bằng em lên lầu trên mà ngủ."
"Lầu. . . trên?" Lê Nhan trừng lớn mắt nhìn Mạc Trăn như một tên lưu
manh mang đầy ý xấu trong lòng.
Mạc Trăn bật cười một tiếng, một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu liếc
Lê Nhan: "Trên lầu có hai phòng ngủ, em ở phòng cho khách bên cạnh."
"À, bên cạnh!" Lê Nhan bừng tỉnh hiểu ra, đập tay mình.
Mạc Trăn nhích tới gần chút, anh nhả hơi thở ra gần như phun trên
mặt Lê Nhan: "Nếu em muốn ngủ ở phòng ngủ chính, thì cũng có thể."
"Không cần đâu, em ở phòng bên cạnh là được rồi ạ." Lê Nhan nhảy
dựng lên khỏi ghế, chân ghế chợt cọ vào sàn nhà, phát ra một tiếng rít bén
nhọn.
"Ầy, vậy thì tiếc thật." Mạc Trăn nói như thế, trên mặt cũng thật sự có
phần nuối tiếc.
Miệng Lê Nhan co giật, đúng là không hổ danh là ảnh đế mà, nhập vai
nhanh thật đấy.
Tuy nói là phòng cho khách, nhưng phòng cho khách nhà Mạc Trăn
còn lớn hơn phòng ngủ chính nhà cô. Mà nhà bọn họ không tính là nhỏ,
Mạc Trăn ở một mình trong căn nhà rộng như vậy đúng là lãng phí đất.