Dáng vẻ ông chủ kể chuyện cười cũng đẹp trai ghê ha ha ha.
Mạc Trăn uống thuốc xong tiếp tục chiếm đóng ghế ngủ của Lê Nhan,
Lê Nhan đi được hai bước ở trong phòng khách, lại nhoài người đến bên
sofa nhìn lên Mạc Trăn: "Ông chủ, anh có muốn ăn thêm chút gì đó
không?"
"Ừm. . . Trong tủ lạnh vẫn còn cháo buổi sáng chưa ăn hết."Giọng
Mạc Trăn nghe có chút yếu ớt, Lê Nhan xoa xoa tóc anh, trấn an nói: "Vậy
em đi nấu lại cháo, rất nhanh thôi là có thể ăn rồi!"
Mạc Trăn mở mắt ra, liếc cái tay trên đầu mình.
Tay phải Lê Nhan khựng lại. . . mẹ nó, cô đang làm gì vậy? ! Cô thề là
cô không cố ý trêu chọc ông chủ, chỉ là. . . quá thuận tay.
Vèo cái rút tay phải lại, Lê Nhan giả đò cười khan hai tiếng với Mạc
Trăn: "Vậy em đi nấu đây ha ha."
Khóe môi Mạc Trăn không thể nhận ra nhếch lên, nhìn người đang đỏ
ửng hai má: "Chắc không cần tôi nói cho em biết đồ để ở chỗ nào chứ? Dù
sao bố cục nhà em cũng giống như nhà tôi vậy."
Lê Nhan: ". . ."
Cô chạy tới phòng bếp thật nhanh.
Lấy cháo từ trong tủ lạnh ra, Lê Nhan bật bếp gas, đặt nồi inox lên.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại biết thuốc đau dạ dày để ở chỗ
nào, chỉ là chưa kịp để cho cô nghĩ nhiều, hai chân giống như có sự sống
vậy, mình đã chạy tới cạnh tủ TV.
Mặc dù hòm thuốc nhà cô không phải để trong tủ TV, nhưng phần lớn
mọi người đều đặt ở đó đi, vậy nên chỉ là cô thường thức khá phong phú