Căn phòng này được trang bị cùng một phong cách cao lãnh như
phòng khách, tuy bình thường không có người ở, nhưng vẫn được quét dọn
không nhiễm một hạt bụi. Lê Nhan nhào lên trên giường êm, so với kẹo QQ
còn mềm còn có tính đàn hồi hơn. Trong phòng này cũng có phòng tắm, Lê
Nhan đứng dậy vào nhà vệ sinh, sau đó nằm trên giường ngủ như chết. (kẹo
qq: mị tra thì thấy nó giống kẹo chip chip ở mình.)
Mạc Trăn bỏ bát đũa vào bồn nước để ngâm, lên lầu hai. Khi đi qua
phòng cho khách, bước chân anh khẽ dừng lại, đi lên trước nhẹ nhàng đẩy
cửa ra một khe hở.
Lê Nhan cuộn chăn nằm trên giường, đang say ngủ, khóe môi hơi
nhếch lên cao, là mơ một giấc mộng đẹp sao?
Mạc Trăn đứng ngoài cửa một hồi, mới khẽ cười đóng cửa lại. Trở lại
phòng ngủ, Phiêu Phiêu lại bụp một tiếng xuất hiện giữa không trung.
Sắc mặt Mạc Trăn đen lại, Phiêu Phiêu trưng bộ mặt thương tâm nhìn
mình: "Mạc Thiên Vương, anh thấy mèo con thì cười trộm, thấy tôi thì đen
mặt, đây là có ý gì?"
"Ý là cô nên đi đầu thai được rồi." Mạc Trăn đi nhanh tới bên giường,
mắt không thấy tâm không phiền.
Phiêu Phiêu bay tới theo, biểu cảm so với mấy bà bán rau ngoài chợ
còn lắm chuyện hơn: "Ài, nhìn được, lại không ăn được, là đàn ông thì đều
sẽ dục cầu bất mãn nha." (dục cầu bất mãn: tình dục không được thỏa mãn.)
. . .
Mạc Trăn trở mình, dùng cái ót lãnh ngạnh đối diện với cô ta. (lãnh
ngạnh: lạnh nhạt + cứng rắn)