Lê Nhan: ". . ."
Quả nhiên, Mạc Thiên Vương anh vẫn bao nuôi em đi!
Lần thứ hai đến nhà Mạc Trăn, Lê Nhan quen cửa quen nẻo tới phòng
tắm ở lầu một tắm rửa một chút, chỉ hai ngày không về nhà, không có quần
áo thay đúng là có chút phiền toái.
Bất luận như thế nào thì ngày mai cũng phải trở về nhà một chuyến.
Lê Nhan tắm xong đi ra, mặc trên người là bộ đồ ngủ Mạc Trăn đưa
cho cô —— kiểu dáng nam. Tuy anh nói đây là bộ mới, nhưng vẫn cảm
thấy có hương vị của Mạc Thiên Vương! Ít nhất là có hương vị của tủ quần
áo nhà Mạc Thiên Vương!
Cô hớn hở nâng tay áo rộng thùng thình lên ngửi ngửi, là mùi của
không khí tươi mát —— với mùi trên người Mạc Trăn giống y như đúc.
Quyến rũ đi tới phòng khách, Mạc Trăn nằm thẳng đờ trên ghế, chiếm
đóng chỗ ngủ của Lê Nhan. Lê Nhan bước tới, thưởng thức dung nhan khi
ngủ của Mạc Thiên Vương nửa phút, đang tính lấy ngón trỏ chọt sườn mặt
trắng mềm của anh, thì thấy anh nhăn mày lại.
Không nhịn được nhăn mày theo, Lê Nhan ngồi xổm bên cạnh sofa,
nhìn Mạc Trăn nói: "Sao vậy?"
". . . Dạ dày có chút đau." Lúc nói chuyện Mạc Trăn vẫn nhíu mày, Lê
Nhan nhìn mà lòng cũng nhăn lại theo.
Buổi chiều quay không được thuận lợi cho lắm, sắc mặt đạo diễn vẫn
không tốt nên được, vậy nên cho dù đã đến giờ ăn cũng không có ai dám
nói chuyện ăn cơm. Mãi cho đến lúc hơn 11 giờ, đạo diễn có lẽ cũng đói
không chịu được, mới thả mọi người ra ăn cơm.