Mạc Trăn nghe vậy lạnh nhạt nhếch khóe miệng, "Tôi cũng không
thích cô."
A Diêu: "..."
Cô cảm thấy không vui, rất rất không vui, cho nên cô quyết định chỉnh
Tống Nghê.
Yên lặng nhìn cô ta vài giây, Tống Nghê vừa đưa chai nước khoáng
lên miệng đột nhiên "Bùm" nổ tung, chất lỏng trong suốt bắn tung tóe, rót
lên người Tống Nghê một cái lạnh thấu tim.
Bất ngờ xảy ra biến cố khiến Tống Nghê sợ tới mức mặt biến sắc,
tiếng thét chói tai của cô ta dẫn tới không ít người nhìn. Trợ lý bên cạnh
nhìn tóc Tống Nghê không ngừng nhỏ giọt, bận rộn cầm khăn tay giúp cô
ta lau vệt nước trên mặt.
Mạc Trăn cũng nhìn lướt qua Tống Nghê bên kia, sau đó cúi đầu liếc
A Diêu đang ngồi xổm bên cạnh cười không ngừng thì đuôi lông mày anh
khí khẽ nhướn, "Là cô làm?"
"Đúng vậy." A Diêu nhìn Tống Nghê có thể đi diễn phim ma, cười
càng vui sướng.
"Cô còn có thể làm được cái này?" Trong mắt Mạc Trăn chợt lóe lên
một tia tìm tòi nghiên cứu, "Đúng rồi, cô vì sao không sợ ánh sáng?" Buổi
sáng anh cũng muốn hỏi rồi, quỷ thế mà không sợ ánh sáng, điều này thật
không khoa học.
A Diêu ngẩng đầu lên khinh bỉ nhìn Mạc Trăn, "Tôi vì sao phải sợ ánh
sáng? Cái gọi là vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sẽ sống sót, bây giờ
quỷ đều không sợ ánh sáng nữa."
Mạc Trăn: "..."