Anh cảm thấy có chút không hiểu Darwin rồi.
Đường Cường đi tới, loáng thoáng nghe thấy Mạc Trăn đang lầm bầm
lầu bầu nói gì đó, anh ta chớp chớp mắt: "Lại đang học thuộc lời thoại hả?"
"Nếu không thì sao?" Mạc Trăn ngẩng đầu, đúng lý hợp tình hỏi.
Đường Cường ha ha cười hai tiếng, đem vật đang cầm trong tay cho
Mạc Trăn, "Báo của cậu đây, nhanh đi quan tâm tới sự đau khổ của dân
chúng đi."
Mạc Trăn nhận lấy, thuận miệng đáp: "Trẫm biết rồi, lui ra đi."
Đường Cường: "..."
Mạc Trăn có phải muốn diễn phim cổ trang? Đường Cường nghiêm
túc suy ngẫm xem gần đây có nhân vật Hoàng Đế nào không để nhận cho
Mạc Trăn.
Bởi vì Tống Nghê cần phải trang điểm và tạo hình lần nữa, thời gian
nghỉ ngơi của đoàn phim kéo dài đến nửa giờ. Sau đó vẫn tiến hành quay
phim hết sức thuận lợi, bốn giờ chiều Mạc Trăn đã diễn xong. Đường
Cường xoay người nhìn Mạc Trăn đi tới chiếc Bentley màu đen huýt sáo,
hỏi: "Mạc thiên vương, cậu tự lái xe hay là tôi đưa cậu trở về?"
"Tôi tự lái xe về." Đeo kính mát màu trà lớn lên mặt, khuôn mặt điển
trai của Mạc Trăn chớp mắt bị che đi hai phần ba. A Diêu đi theo phía sau
Mạc Trăn bay vào trong xe, anh vừa mới đóng cửa xe, cửa kính liền bị gõ
hai tiếng.
Nhìn qua lớp kính thì thấy Tống Nghê đang mỉm cười với mình, Mạc
Trăn nhíu nhíu mày, kiên nhẫn hạ kính xe xuống, "Có chuyện gì không?"