Mạc Trăn lại ở trường quay đợi một giờ, Lê Nhan vẫn chưa tới. Vừa
rồi nói điện thoại với Đường Cường anh ta có nói Lê Nhan đã đi rồi, vậy
sao đến giờ vẫn chưa tới?
Không nhịn được nhíu nhíu mày, Mạc Trăn vừa nghĩ gọi điện cho Lê
Nhan, điện thoại lại vang lên —— còn là Lê Nhan gọi tới.
Cơ hồ là trong nháy mắt tiếp điện thoại, Mạc Trăn vừa mở miệng liền
tỏ ra cấp bách: "Em ở đâu vậy?"
"Trăn Trăn, có thể em sẽ tới trường quay chậm chút. . ." Tiếng Lê
Nhan rất nhỏ, nghe có chút chột dạ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hàng chân mày nhíu chặt lại thêm
mấy phần, Mạc Trăn theo bản năng nâng cao giọng lên.
"Vừa rồi xảy ra một vụ tai nạn xe nhỏ, em bây giờ đang ở bệnh viện
trung tâm. . ." Lê Nhan nói đến đoạn sau thì đã nhỏ như không thể nghe
được.
Tựa như có một sợi dây vô hình bất chợt siết chặt tim mình, đau đến
không thở nổi. Các đốt ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, Mạc Trăn hít một
hơi thật sâu, mới nặn ra một câu từ trong cổ họng: "Em chờ ở đó, tôi lập tức
đến ngay."
Lê Nhan nghe âm thanh máy báo bận từ đầu kia, có cảm giác mình sắp
gặp xui xẻo. Nhìn vách tường trắng bóng xung quanh, cô bất đắc dĩ thở dài
trong lòng, cô với bệnh viện trung tâm đúng là có duyên phận.
Dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Lê Nhan còn chưa nổi lên
cơn buồn ngủ, 'ầm' một tiếng, cửa phòng bệnh đã bị đập mở.
Cô sợ hết hồn, mở choàng mắt ra nhìn sang phía cánh cửa.