Mạc Trăn đứng ở nơi đó, vẫn còn mặc quần áo diễn, ngay cả cặp mắt
kính trên mắt cũng không lấy xuống. Ngực phập phồng kịch liệt, nhìn bộ
dáng thở hổn hển kia cũng biết là anh chạy một mạch tới đây.
"Trăn Trăn. . ." Lê Nhan nhìn Mạc Trăn, vừa rồi lúc đối mặt với
Đường Cường trong văn phòng cô cũng không thấy chột dạ như vậy.
Mạc Trăn không nói gì, chỉ đi tới mép giường, cúi đầu nhìn Lê Nhan.
Trong lòng Lê Nhan càng thêm hỗn loạn, cô há miệng, ngay cả khí
còn chưa thở ra đã bị Mạc Trăn ôm vào lòng.
Anh ôm rất chặt, tựa như muốn đem người trong ngực vĩnh viễn giam
cầm trong vòng tay mình, không thể đi đâu được nữa.
"Em muốn dọa chết anh hả?" Giọng Mạc Trăn có vẻ không được ổn
định cho lắm, giọng nói đè nén truyền từ đầu vai Lê Nhan nghe có chút
buồn buồn.
". . . Thật xin lỗi, em chỉ không cẩn thận tông phải cột điện, trầy có tí
da thôi."
Hai cánh tay Mạc Trăn ôm Lê Nhan lại chặt thêm mấy phần, anh
ngẩng đầu lên, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào người trước
mặt: "Ai cho phép em lái xe, hả?"
Lê Nhan: ". . ."
Tiết tấu này có phải chuyển quá nhanh không, có có chút không theo
kịp Mạc Thiên Vương rồi.
"Lê Nhan, tôi nói cho em biết, lần sau em mà còn dám chạm vào xe
nữa thử xem!"
Lê Nhan: ". . ."