Em cũng không dám nữa đâu, Mạc Thiên Vương. QAQ
Sau khi chắc chắn Lê Nhan không có việc gì, Mạc Trăn dắt cô ra ngoài
bệnh viện, chở cô và hai thùng đồ ăn kia về nhà. Mạc Trăn vẫn không mở
miệng nói chuyện, chỉ im im lái xe, trong lòng Lê Nhan rất là thấp thỏm.
Cô nuốt nước miếng, cười hì hì hỏi: "Trăn Trăn, chúng ta không phải
tới trường quay à?"
"Không cần, tôi đã xin đạo diễn nghỉ nửa ngày rồi."
"À." Lê Nhan gật gật đầu, lặng im một chốc lại không yên lòng mở
miệng, "Trăn Trăn, chuyện hôm nay có thể không nói cho Đường đổng
được không?"
Lông mi Mạc Trăn động động, rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn Lê
Nhan: "Thế nào, em rất để ý đến anh ta?"
"Em sợ anh ấy sẽ khai trừ em. . ." Nếu bị anh ta biết mình không chỉ
không biết lái xe mà còn tông xe phải vào bệnh viện, liên lụy đến Mạc
Trăn. . . Nếu cô là ông chủ thì cũng sẽ đuổi người này.
Mạc Trăn nhìn cô một lúc, cảm thấy không phải là cô đang nói dối
mới xoay đầu lại: "Yên tâm đi, nếu anh ta dám 'cạch' em, tôi sẽ 'cạch' anh ta
trước."
Lê Nhan: ". . ."
# Ông chủ tôi thật khí phách uy vũ #
Trở lại nhà Mạc Trăn, vẫn chưa tới bốn giờ. Lê Nhan hào hứng nghĩ
bóc thùng hàng ra, nhìn xem bên trong có cái gì ăn, lại bị mặt sắt của Mạc
Trăn đuổi lên giường. Mạc Trăn như ông thần giữ cửa canh bên cạnh
giường Lê Nhan, chờ cho cô ngủ rồi mới rời khỏi phòng cô.