"Không muốn làm." Mạc Trăn lật người một cái, đưa lưng về phía A
Diêu.
"Tôi vừa rồi nhìn thấy có rất nhiều thực phẩm chín, chỉ cần dùng lò vi
sóng hâm nóng một chút là có thể ăn." A Diêu bay tới đối diện, ghé vào
trên sofa nhìn Mạc Trăn.
Mạc Trăn hơi mở mắt, ngước nhìn A Diêu, "Không nhớ mình ai,
nhưng lại nhớ rất rõ những thứ vô dụng này."
"Chỗ nào vô dụng!" A Diêu tức giận nhìn Mạc Trăn, "Tất cả những
thứ này đều là kỹ năng sống, kỹ năng!"
Mạc Trăn buồn cười nhìn cô, "Kỹ năng sống? Cô còn sống sao?"
A Diêu: "..."
Phẫn hận đạp một cước lên ghế, Mạc Trăn ung dung nhìn một chân A
Diêu xuyên qua sofa, còn thuận thế nghiêng nghiêng người về phía sau.
Không thèm quan tâm đến anh, A Diêu lại bay tới phòng bếp đem một
ít thực phẩm chín trong tủ lạnh ra. Mạc Trăn nhìn cái đĩa lơ lửng giữa
không trung, hơi nhíu mày, "Rơi hỏng rồi thì cứ tính theo giá mà bồi
thường."
A Diêu hừ một tiếng, cửa lò vi sóng tự động mở ra, đống đồ ăn chủ
động chui vào.
Đặt thời gian là ba phút, A Diêu vui vẻ chờ đợi. Nghe được một tiếng
"Đinh" giòn tan, A Diêu hưng phấn gọi Mạc Trăn: "Có thể ăn rồi!"
Mạc Trăn cuối cùng cũng từ trên sofa ngồi dậy, vào phòng bếp đem
thức ăn từ lò vi sóng ra.