Mạc Trăn cười một tiếng, ngồi xổm xuống cúi người hôn lên khuôn
mặt bầu bĩnh của cô bé.
Đô Đô lập tức thẹn thùng, ngay cả chiếc vương miện nho nhỏ đeo trên
đầu cũng lấp lóe hai cái. Ôm lấy cổ Mạc Trăn, Đô Đô vừa thoáng nhấc đầu
lên thì thấy Lê Nhan đứng yên ở một bên. Nghiêng đầu, Đô Đô giòn giã đặt
câu hỏi: "Đây chính là mợ út?"
Lê Nhan: "..."
Cái gì?
Mạc Trăn cầm lấy cái túi trên tay Lê Nhan, đưa tới trước mặt Đô Đô:
"Đây là quà mợ út mua cho cháu, nhìn xem có thích không?"
Lê Nhan: "..."
Cái, cái gì??
"Oa, cái váy đẹp quá à." Đô Đô kéo kéo tay Lê Nhan, Lê Nhan thuận
thế khom người xuống, Đô Đô rướn đầu đến gần mặt cô, ở trên mặt cô
"bẹp" một cái, "Cám ơn mợ út."
Lê Nhan: "..."
Hình như cô đã trúng bẫy rồi đúng không? Cứ thấy sai sai á!
"Được rồi, đừng có đứng ở cửa, vào đi rồi hẵng nói." Mẹ Đô Đô đi ra,
cầm lấy chiếc váy trên tay Đô Đô, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lê
Nhan.
Ừ, là một cô gái xinh xắn, nhìn người có vẻ không tệ, chỉ là vì sao có
vẻ hơi ngốc ngốc?