Miệng Lê Nhan giật giật, mơ hồ có dự cảm xấu: "Bồi thường thế
nào?"
"Bồi thường thịt."
. . .
Cô không nghe thấy gì hết.
"Trăn Trăn." Đột nhiên ở sau người Lê Nhan gọi anh một tiếng, Mạc
Trăn bị ấn rất thoải mái, miễn cưỡng đáp lại cô một chữ "ừ?"
"Em vừa mới tra xong, đụng đến sau thắt lưng không thể làm sinh hoạt
thể lực, đặc biệt là vùng eo có liên quan đến sinh hoạt thể lực."
Vùng eo có liên quan đến sinh hoạt thể lực.
Eo có liên quan đến sinh hoạt thể lực.
Sinh hoạt.
Mạc Trăn: ". . ."
# Cầu chết khẩn cấp #
Xoa bóp nửa giờ, phản ứng không nên có của Mạc Trăn dần dần biến
mất, mà tay Lê Nhan cũng đến mức cực hạn. Liếc qua Lê Nhan ở bên cạnh
đang thả lỏng cánh tay, Mạc Trăn cảm thấy mình phải sớm hồi phục ‘sinh
hoạt thể lực’ có liên quan đến eo: "Em gọi điện cho Đường Cường, bảo anh
ta ngày mai giúp tôi sắp xếp với một chuyên gia vật lý trị liệu."
"Vâng." Lê Nhan xem đồng hồ, lúc này cũng đã hơn ba giờ, chắc chắn
Đường Cường đã ngủ rồi, để sáng mai gọi cho anh ta vậy.