Hai người mỗi người lên lầu, Lê Nhan không yên tâm dặn dò mấy câu
mới trở lại phòng ngủ mình.
Nằm trên giường, lại không thể nào ngủ được.
Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên từng thớ da xinh đẹp,
hai chân thẳng tắp thon dài, còn có hơi thở nóng bỏng đến đốt người của
Mạc Trăn.
Lò luyện ngục ở nhân gian, đúng là lò luyện ngục ở nhân gian mà! So
với tấm poster trên đầu giường còn 'luyện ngục' hơn!
Chợt ngồi bật dậy ở trên giường, Lê Nhan cầm điện thoại lên tìm dãy
số của Đường Cường, gọi đi.
Điện thoại Đường Cường không tắt máy, Lê Nhan nghe tiếng 'tút tút'
trong điện thoại, kiên nhẫn chờ đối phương bắt máy. Đại khái là trước một
giây điện thoại sắp tự động treo máy, rốt cuộc Đường Cường cũng nhận
điện thoại: "Có chuyện gì?"
Giọng anh ta nghe có vẻ rất không tốt, lộ ra vẻ bực tức và thiếu kiên
nhẫn nồng nặc.
Lê Nhan cong cong khóe miệng, ngay cả giọng nói cũng ngọt hơn tám
độ: "Chào buổi tối Đường đổng, vừa rồi Mạc Thiên Vương không cẩn thận
đụng đến eo, bảo anh ngày mai giúp anh ấy hẹn với một chuyên gia vật lý
trị liệu."
Đường Cường: ". . ."
Đây con bà nó chính là có bao nhiêu kịch liệt chứ! Ngay cả eo cũng
đụng đến!