Đường Cường lặng im thật lâu, mới khó khăn phun ra ba chữ: "Tôi
biết rồi."
"Vậy Đường đổng ngủ ngon." Lê Nhan mỹ mãn cúp điện thoại, chỉ
chừa lại Đường Cường một mình bên đầu kia điện thoại hỗn loạn.
Chuyện này nhất định phải nói ngay bây giờ ư? Chính bọn họ 'sướng',
còn không để cho anh ngủ?
Làm ra loại chuyện sét đánh này ngày mai bọn họ còn dám ra cửa!
Đường Cường dồn sức tắt điện thoại, vứt sang một bên, lại cuốn chăn
cắm xuống giường.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Nhan rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, đã
thấy Mạc Trăn ngồi ở dưới ăn sáng.
Dáng vẻ cao quý ưu nhã kia, đâu giống người eo tàn.
"Chào buổi sáng, Trăn Trăn." Lê Nhan ngáp một cái, ngồi xuống cái
ghế trống đối diện anh: "Eo của anh khá hơn chút nào chưa?"
Nghe thấy chữ 'eo', sắc mặt Mạc Trăn bỗng chìm xuống: "Khá hơn
nhiều rồi, sẽ không ảnh hưởng đến buổi quay ngày hôm nay đâu."
Chỉ là ảnh hưởng đến sinh hoạt tính phúc của anh thôi.
"Vậy tốt quá rồi, nhất định là bình thường anh không mấy rèn luyện,
cho nên xương mới xốp như vậy."
Mạc Trăn: ". . ."
Đấy hoàn toàn là do sức lực của em quá lớn lại đẩy quá đột ngột có
được không!