Tuy trong lòng phỉ nhổ như vậy, nhưng Mạc Thiên Vương vẫn quyết
định chờ sau khi eo khỏi hẳn, mỗi ngày phải rèn luyện ít nhất phải một giờ,
triệt để ngăn chặn bi kịch này phát sinh lần nữa.
Thấy Mạc Trăn chỉ lo cắm đầu ăn, lúc này Lê Nhan mới chú ý đến một
cái lồng bánh bao tinh xảo trên bàn: "Bánh bao hấp của quán Bánh Bao
Nương Nương! Anh mua lúc nào thế Trăn Trăn?"
"Sáng sớm hôm nay, không phải em muốn ăn ư?" Buổi sáng anh cố ý
dậy thật sớm, đi mua lồng bánh bao hấp này. Được rồi, mặc dù căn bản là
buổi tối anh không có ngủ, căn bản là không tồn tại vấn đề có dậy hay
không,
Chỉ có điều là Lê Nhan thật sự vui thích.
"Trăn Trăn anh thật tốt!" Cô cho rằng Mạc Trăn sẽ không thấy bình
luận của mình, không nghĩ tới anh không chỉ không thấy, lại còn mua cho
mình, "Cám ơn anh Trăn Trăn!"
Con mắt Mạc Trăn khẽ nhúc nhích, hơi mất tự nhiên nhấc sữa bên
cạnh lên uống, "Tôi eo xốp còn giúp em đi mua, em nói một câu cám ơn
liền đuổi tôi đi?"
Lê Nhan gặm bánh bao trong tay xong, nhìn về phía Mạc Trăn: "Vậy
anh muốn thế nào?"
"Ít nhất phải hôn tôi một cái."
Vốn là anh chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Lê Nhan thật sự đứng
lên, đi tới bên anh, mái tóc dài quét qua chóp mũi anh, xúc cảm mềm mại
từ trên gò má truyền tới: "Cám ơn Trăn Trăn."
Âm thanh cô mềm mại, giống như bọc một lớp đường vậy, ngọt ngào
không tưởng được.