Phòng làm việc của An Dịch cách cao ốc Khải Hoàng không xa, tuy
không khí khái như Khải Hoàng, nhưng được trang hoàng rất thời thượng
mới lạ, trực tiếp vào bên trong chụp ảnh thời thượng đều có thể.
Lê Nhan nhìn từng hàng quần váy giày mũ được chia theo màu sắc,
trợn mắt líu lưỡi, đây là đem toàn bộ công ty bách hóa dọn vào trong phòng
làm việc này đi? Không chỉ như vậy, trên mỗi một bàn trang điểm đều sắp
xếp chỉnh tề các loại đồ trang điểm, chủng loại đa dạng phức tạp phong
phú, ngay cả sơn móng tay cũng gom đủ 108 loại màu.
"Mạc tiên sinh, xin ngài chờ một chút, thầy An sẽ xuống ngay." Nhân
viên làm việc trước mặt cười với Mạc Trăn, ý bảo bọn họ ngồi xuống ghế
sofa bên cạnh nghỉ ngơi.
Ấy, vừa rồi còn quên nói, nhân viên làm việc ở nơi đây, mỗi một
người đều có thể là đại mỹ nhân trên bìa tạp chí thời thượng.
Mạc Trăn gật đầu, đi tới ghế sofa ngồi xuống, thuận tay cầm một
quyển tạp chí lên. Lê Nhan có chút câu nệ đi theo, cô cảm thấy ở trong nơi
này, trong nháy mắt cả người cô có nhiều thêm khí tức quê cha đất tổ.
Nhân viên làm việc xinh đẹp rót hai ly nước tới, Lê Nhan nói tiếng
cám ơn, sau đó ôm ly thủy tinh uống một hớp, ừm, là nước chanh. Mạc
Trăn vẫn ngồi một bên lật xem tạp chí, Lê Nhan vừa uống nước, vừa
nghiên cứu mắt chị xinh gái đối diện dùng bao nhiêu màu.
"Ngại quá, hôm nay hơi bận chút." Một người đàn ông đi xuống cầu
thang, giọng nói rất dễ nghe, lại mang theo chút âm giọng nước ngoài. Lê
Nhan nhìn sang phía người đàn ông đó, anh ta mặc một cái áo sơ mi màu
hồng, bên ngoài khoác cái áo ghi lê màu đen xám, trên mái tóc vàng nhạt
đội một chiếc mũ dạ kiểu Anh, bên tai trái còn đeo hai chiếc khuyên tai
màu bạc.