Nội tâm Lê Nhan có mười vạn con thảo nê mã chạy vút qua. (thảo nê
mã: là tên một con vật hư cấu có hình dạng như lạc đà nhưng xếp vào loại
ngựa, đồng thời cũng là một câu chửi tục)
"Là đi tham gia bữa tiệc của Khải Hoàng sao?"
An Dịch vẫn khăng khăng kéo cánh tay cô đột nhiên mở miệng nói
chuyện, Lê Nhan sững người, sau đó gật đầu: "Đúng vậy."
"Ừ." An Dịch đáp lại một tiếng, dường như đang nghĩ tới cái gì. Lầu
trên là phòng hóa trang còn lớn hơn lầu một, bày đủ loại quần áo và giầy,
chiếm hơn nửa diện tích căn phòng.
"Ada, cô giúp cô ấy gội đầu đi." An Dịch giao Lê Nhan cho một nhân
viên, còn mình thì đi tới đống quần áo chọn lựa.
Lê Nhan đờ đẫn đi theo Ada gội đầu, lúc đi ra An Dịch đã cởi áo ghi
lê xuống, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu hồng ngồi trước bàn trang điểm chờ
cô.
"Ok, lại đây ngồi đi." An Dịch đứng dậy, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Lê Nhan cắn môi ngồi xuống vị trí An Dịch chỉ, sau đó thấy An Dịch cắt
sửa tóc mình.
"Chất tóc của cô không tệ, rất mềm, hơn nữa rất đen." An Dịch vừa cắt
đuôi tóc xoăn của Lê Nhan đi, vừa tán thưởng, "Gương mặt tôi cũng rất
thích, rất có vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nhân cổ điển đông phương."
"... Cám ơn." Lê Nhan nín rất lâu, chỉ nghẹn ra được hai chữ này.
An Dịch xuyên qua gương nhìn lướt qua Lê Nhan, sau đó không kìm
được phì cười ra tiếng: "Cô không cần khẩn trương như vậy đâu, thả lỏng
chút đi nào, đây là quá trình cần phải hưởng thụ đấy."