Đàn ông mặc đồ màu hồng rất dễ khiến cho người ta có cảm giác ẻo
lả, nhưng người đàn ông trước mặt này lại khiến cho người ta cảm thấy
sạch sẻ thời thượng.
"Có thể có cơ hội chờ thầy An, là vinh hạnh của tôi." Mạc Trăn buông
tạp chí xuống, từ trên ghế sofa đứng lên. An Dịch khẽ cười không lên
nghênh đón, mà đánh giá Lê Nhan. Lê Nhan vốn đang ngồi trên ghế, bây
giờ bị anh ta nhìn như vậy thì vội vàng nhảy khỏi ghế: "Chào, chào anh."
An Dịch gật đầu với cô, coi như là chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía
Mạc Trăn: "Là cô ấy à?"
"Ừ, giao cho cậu đấy."
Lê Nhan khó hiểu nhìn bọn họ, hai người này có phải là vừa giao dịch
cái gì rồi không?
"Nhẽ ra tìm tôi thì phải hẹn trước, nhưng nể mặt mũi Mạc Thiên
Vương nên tôi mới nhận." An Dịch cắm hai tay vào trong túi quần, lại nhìn
Lê Nhan từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó mỉm cười, "Yên tâm đi, tôi sẽ
lập tức tạo một công chúa ra cho cậu."
Lê Nhan: "..."
Cho nên, hai người bọn họ rốt cuộc đã tiến hành giao dịch cái gì đấy?
Mạc Trăn khẽ "ừ" rồi lại ngồi xuống ghế sofa, An Dịch đi tới kéo Lê
Nhan lên lầu, Lê Nhan nhìn Mạc Trăn cầu xin giúp đỡ, Mạc Trăn lại như
không phát hiện tiếp tục vùi đầu xem tạp chí.
...
Quyển tạp chí đó có cái khỉ gì đẹp mắt à!!