cắm một viên đá hình bông hoa nhỏ màu lam lên trên: "Được rồi, bây giờ
cô có thể đi gặp Mạc Thiên Vương."
Lê Nhan: "..."
Cứ cảm thấy lời này, có chỗ là lạ.
Lê Nhan lớn như thế còn chưa mặc lễ phục bao giờ, vẫn có chút không
quen, hơn nữa còn bị đẩy đến trước mặt Mạc Trăn triển lãm, điều này khiến
cô khẩn trương. Lúc đi tới cửa cầu thang, Mạc Trăn đang nhắm mắt dựa
vào ghế sofa ngủ bù. Nhưng anh đã đổi một bộ quần áo khác, tóc cũng
được thổi bồng lên, lộ vẻ mềm mại lại ngoan ngoãn.
Quần áo là bộ âu phục đen và áo sơ mi trắng được thiết kế đặc biệt,
caravat màu đỏ mận trở thành vẽ rồng điểm mắt.
Trăn Trăn quả nhiên rất đẹp trai!
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lê Nhan, lông mi
Mạc Trăn khẽ rung, chậm rãi mở mắt. Hơi nâng mắt lên, liền thấy Lê Nhan
đang đứng trên cầu thang.
Bắt được tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt anh, An Dịch khẽ cười
một tiếng, mở miệng hỏi: "Mạc Thiên Vương thấy thế nào? Có hài lòng với
tác phẩm của tôi không?"
Mạc Trăn liếc anh ta, đứng dậy đi tới hướng cầu thang: "Chủ yếu là
bởi vì người mẫu đẹp."
An Dịch cúi đầu cười nhẹ, Mạc Trăn kéo Lê Nhan lại, cẩn thận quan
sát mấy lần, chân mày hơi nhíu lại: "Có lộ vai quá không?"
Mặc dù có tóc dài xõa ra che hơn nửa bả vai, nhưng dáng vẻ nửa ẩn
nửa hiện lại càng làm cho người ta suy nghĩ miên man: "Còn nữa, cái này