Cả đời này hắn sẽ không nghĩ được.
Cao Thiên Thành xoay đầu lại, hạ quyết tâm nói: "Được, chú nói làm
thế nào?"
Chu Bằng cười thần bí: "Cứ giao cho thằng em này, anh không cần
phải quan tâm đâu."
Sự kiện đánh người đã qua được mấy ngày, Lê Nhan thu hoạch được
một ngày nghỉ. Hiếm thấy đoàn phim không quay chụp, Mạc Trăn lại
không có những công việc khác, cuối cùng cô cũng có thể về nhà, không
còn phải bị mẹ oán trách nữa. Ban đầu Mạc Trăn nghĩ hôm đó ngủ đủ giấc
rồi dẫn Lê Nhan ra ngoài ăn ngon, nhưng khi nghĩ cô quả thật đã lâu chưa
trở về nhà, thì cũng gật đầu đồng ý. Còn anh, cứ ở nhà ngủ một ngày vậy.
Hôm nay mặc dù là ngày làm việc, nhưng bởi vì Lê Nhan hiếm khi
được nghỉ, mẹ Lê vẫn triệu tập bảy cô tám dì đến nhà cũ Giang gia, cũng
hẹn Lê Nhan tới đó ăn trưa. Lê Nhan vừa nghe danh sách nhân viên tham
dự thì buồn bực, đây đâu phải là ăn cơm chứ? Rõ ràng là chuẩn bị tiến hành
tam đường hội thẩm cô thì có. (tam đường hội thẩm: Tức là cơ quan chức
năng đồng thời thụ lý một vụ án. Dựa theo chế độ ngày nay thì ba bộ ngành
này gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Trường hợp này thường xảy ra
khi có vụ án lớn, hoặc liên quan đến nhân vật nhạy cảm. Tam đường hội
thẩm cũng có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc.)
Lúc trước gạt người nhà làm trợ lý của Mạc Trăn, một mặt là bởi vì
công ty quy định, mặt khác cũng bởi vì cô cảm thấy người nhà đối với giới
giải trí không có độ chấp nhận quá cao. Tuy cô chỉ làm trợ lý, không hề
chân chính bước vào trong giới, nhưng lại cố tình xảy ra chuyện Cao Thiên
Thành, khiến người nhà càng không hài lòng với công việc này.
Những chuyện này cô cũng không dám nói với Mạc Trăn, nếu nói cho
anh không chừng hôm nay anh sẽ theo mình về nhà. Nghĩ đến trị giá vũ lực