của các sư huynh, cô chỉ có thể nhoẻn miệng cười nói với Mạc Trăn: "Em
đi đây Trăn Trăn."
Mạc Trăn nhìn cô một cái, gật đầu: "Ừ, về sớm một chút, sáng mai còn
làm việc."
"Vâng ạ!" Lê Nhan phất phất tay, vui sướng chạy nhanh ra ngoài. Lúc
ra cửa đã có xe taxi chờ bên ngoài, vẫn là Mạc Trăn gọi xe giúp cô. Ánh
mặt trời buổi sáng tháng sáu không quá chói mắt, nhiệt độ chiếu lên người
cũng vừa vặn. Cây mây bò đầy tường thấp ven đường, quấn quanh nhau
một tầng lại một tầng lớn, khắp nơi đều là một màu xanh biếc.
Tài xế taxi muốn nói lại thôi liếc kính chiếu hậu một cái, vẫn không
nhịn được nói: "Vị tiểu thư này, tôi cảm thấy phía sau có một chiếc xe cứ
theo sau chúng ta."
"Hả?” Lê Nhan có chút lạ lùng xoay người, xuyên qua kính xe nhìn
phía sau. Từng hàng xe chỉnh tề có thứ tự mà chạy, không nhìn ra chiếc xe
nào đi theo bọn họ. Nhưng nói lại, đi theo bọn họ làm gì? Cô đâu phải danh
nhân cũng đâu phải nhân vật quan trọng, mới sáng sớm ai lại nhàn rỗi như
thế?
Tài xế nói: "Chính là chiếc xe con màu đen kia kìa, đã đi theo chúng ta
cả đường rồi."
Lê Nhan nhăn mày nghĩ, quay người trở lại: "Không sao, không cần
để ý tới bọn họ, dù sao cũng sắp đến nơi rồi."
Tuy cô nói như thế, nhưng bác tài vẫn không yên tâm, xã hội bây giờ
loạn như vậy, một cô gái xinh xắn như thế rất dễ gặp chuyện không may,
hơn nữa anh nhận ra cô, lúc trước mới bị một gã lưu manh quấy rầy! "Nếu
không tôi lái xe đến đồn cảnh sát nhé?"