Mí mắt Mạc Trăn động động, Chu Bằng, bạn của Cao Thiên Thành,
thường xuyên đi theo hắn ta lăn lộn. Rất tốt, xem ra lần trước hắn ta hoàn
toàn không để cảnh cáo của mình vào tai.
Tra hỏi xong âu phục nam, trong sân đột nhiên trở nên tĩnh lặng, lúc
này Mạc Trăn mới nhận ra hình như tất cả mọi người trong sân đều tập
trung ánh mắt lên người mình.
Thân là siêu sao Thiên vương, anh quen thuộc nhất chính là bị người
ta nhìn chằm chặp, nhưng khi nghĩ đây là nhà Lê Nhan, những người này
đều là người nhà cô, anh chợt có chút, ừm, cẩn trọng?
Còn đang suy nghĩ xem lời mở đầu nên nói thế nào, Giang lão gia đã
đứng từ trên ghế lên: "Vị này chính là cậu Mạc hả? Chào cậu, tôi là ông
ngoại của Nhan Nhan."
Ban đầu Mạc Trăn nghĩ chìa tay ra bắt tay theo lễ nghi, nhưng khi đưa
tay ra được một giây lại đổi thành cúi người: "Chào ông, cháu là Mạc
Trăn."
Lê Nhan thấy bọn họ như vậy thì tiến hành tiếp đón, vội vàng nhảy
đến bên người Mạc Trăn giới thiệu: "Ông ngoại, đây chính là ông chủ của
cháu, bình thường anh ấy rất chiếu cố cháu."
Cô kéo kéo cánh tay Mạc Trăn, đi tới bên bọn đại sư huynh: "Vị này là
đại sư huynh của em, người vừa rồi anh suýt nữa đụng phải là lục sư huynh,
còn lại chính là các sư huynh ở giữa."
...
Các sư huynh ở giữa rất bất mãn với cách giới thiệu này.
"Chào anh, đại sư huynh." Mạc Trăn còn chưa dứt lời, đại sư huynh đã
quơ nắm đấm lên đánh về phía Mạc Trăn. Mạc Trăn đẩy Lê Nhan bên cạnh