...
Các tráng hán giống như là mới từ chợ bán thức ăn trở về, trong tay
xách nhiều loại rau cải còn có gà vịt cá.
Hình ảnh này thực sự thật đẹp, trên mặt âu phục nam lại chảy xuống
hai hàng lệ.
"Tiểu sư muội, có chuyện gì vậy?"
Lê Nhan chỉ âu phục nam trên đất, nói: "Hình như bọn họ tới bắt cóc
em, đáng tiếc thân thủ quá kém, cũng không biết học từ sư phụ nào?"
"Cái gì, bắt cóc?!" Các sư huynh cả kinh thiếu chút nữa quăng thức ăn
trong tay đi, "Tất cả đều trói trở về, giao cho sư phụ xử lý!"
Trong đại viện Giang gia, bốn âu phục nam bị trói gô chỉnh tề quỳ
thành một hàng.
Vốn dĩ ba cô sáu bà muốn thẩm vấn Lê Nhan cũng quay sang thẩm
vấn bọn họ. Đại khái là âu phục nam bị trận thế này hù dọa, khai báo vô
cùng mau lẹ, thành thạo khai người xúi giục ra.
"Chu Bằng? Tôi không biết người này." Lê Nhan nghi ngờ chớp chớp
mắt, nghe cô cũng chưa từng nghe qua cái tên này, tại sao cái người tên
Chu Bằng này lại muốn bắt cóc cô?
"Những chuyện khác chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ nghe lệnh
làm việc thôi, phía trên chỉ nói bắt cô về là được."
Đại sư huynh nhíu nhíu mày, nhìn về phía ông lão đang ngồi ở chính
giữa: "Sư phụ, thầy đã nghe qua cái tên Chu Bằng này chưa?"
Giang lão gia lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."