"Tiểu lục tử!" Đại sư huynh quay đầu, gọi lục sư huynh, "Tra xem Chu
Bằng là cái thằng chó nào!"
"Dạ vâng, tuân lệnh!" Lục sư huynh đáp một tiếng, sau đó chạy ra
khỏi phòng, lại đụng phải bóng người vội vàng chạy tới. Anh ta dừng bước
chân lại, xem người đối diện một cái. Kính râm trên mặt dưới ánh mặt trời
càng thêm chói mắt, nhưng nửa gương mặt lộ ra ngoài kia lại rất đẹp trai.
"Trăn Trăn?" Lê Nhan nhìn người vừa vào cửa, khó tin nói, "Sao anh
tới đây?"
Mạc Trăn tháo kính râm trên mặt xuống, nghe theo tiếng trông thấy Lê
Nhan, xoải bước chân đi tới phía cô: "Tài xế taxi gọi điện cho tôi, nói có
chiếc xe theo dõi em, em không sao chứ?"
Lê Nhan lắc lắc đầu, chỉ chỉ bốn người quỳ trên đất: "Chính là bọn
họ."
Ánh mắt Mạc Trăn dừng lại trên bốn người, tập thể bốn người rùng
mình một cái.
"Ai sai các người tới?" Mạc Trăn lạnh mặt, ngay cả âm giọng cũng
lạnh xuống. Mặc dù ánh mặt trời chiếu khắp trong sân, nhưng các âu phục
nam lại cảm thấy buốt lạnh như ngày đông giá rét: "Chu Chu Chu Chu Chu
Chu Bằng!"
"Nói rõ ràng, rốt cuộc có mấy Chu!"
"Một cái! Chu Bằng!"
Kêu xong câu này, âu phục nam đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hu hu
hu so với tráng sĩ, Mạc Thiên Vương còn đáng sợ hơn.