Ừm, bò bít tết này được đấy, cô cũng có thể làm được; tôm hùm gì đó
cấp bậc quá cao, có lẽ cô không gánh được; a, còn có cua đồng, biết thế gọi
điện cho Đường đổng tới làm.
Lê Nhan còn đang nghiên cứu sách dạy nấu ăn, đột nhiên máy tính
'tích' một tiếng, sau đó tự! Khởi! Động! Máy!
Lê Nhan cũng sắp bị dọa sợ đến đờ người, ban đầu cô cho rằng mình
vô tình đụng phải nguồn điện, nhưng mẹ nó điện còn không cắm thì nó
khởi động thế nào! Đừng có nói với cô nó còn pin, đây là máy tính bàn á! !
!
Lê Nhan cho rằng từ nhỏ đến lớn, mặc dù cô có ức hiếp rất nhiều
người, nhưng... cũng không ức hiếp chết ai, chắc không có người tìm cô
báo thù đâu. QAQ
Tính năng máy tính rất tốt, toàn bộ quá trình khởi động máy chỉ mất
hai mươi mấy giây, Lê Nhan cho rằng khởi động máy xong thì không còn
chuyện gì, nhưng con trỏ chuột nó mẹ nó tự chuyển động!
Đây là máy tính cá nhân của Mạc Trăn, trừ anh ra cho tới bây giờ
không có ai động vào, nhưng hiện tại... Lê Nhan thật là lệ rơi đầy mặt. Cô
muốn đứng dậy chạy trốn, nói cho cùng thì cái cảnh này nó quá kích thích,
nhưng cô phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được!
Con trỏ chuột nhấp trên desktop, sau đó mở một file bị ẩn đi, cái này
còn được mã hóa, nhưng thứ đó thậm chí ngay cả mật mã cũng biết! Bàn
phím 'lách cách' mấy cái, tập file đã được mở ra.
Lê Nhan nghĩ, đã ẩn đi lại còn mã hóa, nhất định là một file có độ cơ
mật rất cao, có lẽ cô không nên xem. Cô đang nghĩ nhắm mắt lại, sau đó lại
bị kinh hãi.