Vương cùng tuổi ư? Năm nay mới 27 nhỉ? Chưa gì đã đến mức bị ép cưới
rồi?"
Đối phương thở dài một tiếng: "Ông nội tôi lớn tuổi rồi."
Trần Thanh Dương im miệng, từ chỗ Lê Nhan cô có nghe kể một ít về
chuyện ba mẹ Hướng Vân Trạch, nghe nói bọn họ ly hôn từ rất sớm,
Hướng Vân Trạch vẫn ở cùng với ông nội anh. Ông cụ lớn tuổi hơn, mới
nhớ tới hôn sự của cháu trai, cũng là chuyện thường tình.
"Anh cứ chạy mất như vậy, là muốn ông cụ nhà anh tức chết sao?"
Trần Thanh Dương không nhịn được liếc mắt.
Hướng Vân Trạch im lặng không lên tiếng nhìn cô, Trần Thanh
Dương cứ cảm thấy trong này giống như là đang cất giấu một âm mưu gì
đấy: "Sao, sao vậy?" Cô theo bản năng lùi về sau sofa, ánh mắt này thật
đáng sợ.
"Tôi có thể nhờ em giúp một chuyện không?" Hướng Vân Trạch hỏi,
trên mặt vẫn treo một nụ cười tao nhã lịch sự, khiến người ta khó mà cự
tuyệt.
"Nói một chút nghe coi, biết đâu tôi có thể suy xét chút." Trần Thanh
Dương ôm túi xách vào trong ngực, đề phòng nhìn người đối diện.
"Giả làm bạn gái của tôi, về nhà cho ông nội tôi xem."
Trần Thanh Dương: "..."
"Mẹ nó sao anh không đi viết tiểu thuyết luôn đi!" Trần Thanh Dương
chửi ầm lên, lỗ tai có chút đỏ.
"Em mà đồng ý thì tôi sẽ dẫn em tới gặp Mặc Trăn."
Trần Thanh Dương: "..."