có dễ như vậy. Kế hoãn binh này, cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.
"Nhưng tại sao anh lại tìm tôi? Bên cạnh anh có rất nhiều đối tượng có
thể chọn mà?" Ví dụ như ba em gái vừa nãy.
Hướng Vân Trạch mỉm cười: "Bởi vì em khá dễ dàng khiêu chiến
thẩm mỹ của ông nội tôi, đến khi tôi nói chúng ta chia tay, ông cũng dễ tiếp
nhận hơn."
Trần Thanh Dương: "..."
Tạm biệt, đồ khốn!
Hướng Vân Trạch nhìn bóng lưng căm phẫn dời đi của Trần Thanh
Dương, vẫn ngồi chỗ cũ phì cười. Thật ra, bên cạnh anh không có nhiều
bạn bè khác phái, người có thể giúp anh chuyện này có thể đếm được trên
đầu ngón tay, mà Trần Thanh Dương được coi là người thích hợp nhất.
Trở lại thành phố A, Hướng Vân Trạch hẹn xong thời gian với Trần
Thanh Dương rồi trở về nhà. Ông Hướng nghe nói cháu trai mình có bạn
gái, cũng rất hồ nghi, nhưng vẫn dành chút thời gian chuẩn bị gặp mặt cô
bạn gái kia trong miệng cháu trai.
Hôm ngày ước hẹn, mới sáng sớm Hướng Vân Trạch đã nhắn cho
Trần Thanh Dương: "Hôm nay không cần phải trang điểm đâu, cứ để tự
nhiên là được rồi."
Trần Thanh Dương: "..."
Tôi lại càng không làm theo đấy! Tôi càng muốn trang điểm thật xinh
đẹp! Để đến lúc chia tay khiến ông nội Hướng đánh anh một trận nhừ tử!
Trần Thanh Dương đặc biệt đến thẩm mĩ viện làm mặt, còn đi cắt tóc,
cuối cùng moi ra đồng phục chiến đấu của mình —— một bộ đầm mua với