"Không quan trọng?" Trần Thanh Dương nghe cô ta nói như vậy, có
chút sắc bén hỏi ngược lại, "Cái cô thích chẳng qua là tướng mạo, gia thất
còn có trình độ học vấn của anh ta, bỏ qua những thứ này, anh ta chỉ là một
người bình thường đứng trước mặt cô, cô có còn muốn kết hôn với anh ta
nữa sao? Hôn nhân có tình yêu cũng không thể được đảm bảo, lại càng
không cần nói đến hôn nhân không có tình yêu. Vừa lúc bắt đầu có thể khá
tốt, chờ cho đến khi ba bốn năm qua đi, cô ở nhà sinh con làm việc nhà cho
anh ta, hoa tàn ít bướm, anh ta bắt đầu chán ghét cô, đánh vợ đánh con ra
bên ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục, hàng đêm không về nhà, tất
cả tiền của đều bao cho phụ nữ khác, cuối cùng một cước đạp cô, để lại cho
cô một đứa con chồng trước cùng với một từ giấy ly hôn! Mà anh ta thì
sao? Qua ba năm vẫn còn phong hoa tuyệt đại, trái ôm phải ấp, một đêm
bảy lần cũng không thành vấn đề!"
...
Tống Quân dường như bị cô miêu tả cảnh tượng tương lai làm cho
kinh hãi, biểu tình trên mặt cô ta thay đổi mấy lần, cuối cùng quay phắt đầu
lại hung hăng trừng Hướng Vân Trạch: "Đồ cặn bã!"
Hướng Vân Trạch: "..."
Tống Quân đạp giày cao gót đi mất, Hướng Vân Trạch liếc người bên
cạnh, kéo khóe miệng nở nụ cười: "Cám ơn em đã giúp tôi vạch ra kế
hoạch tương lai này."
"Đừng khách sáo." Trần Thanh Dương xoay đầu, ngọt ngào cười với
anh.
"Cô Trần không hổ là làm công việc sáng tác văn học, tài ăn nói quả
nhiên không bình thường." Một tiếng cười trầm thấp từ bên cạnh truyền tới,
lúc này Trần Thanh Dương mới nhớ tới ông Hướng vẫn ngồi ở cmn đây!