Câu 'một đêm bảy lần' kia chắc ông không nghe thấy đâu! Cô cảm
thấy không còn mặt mũi nào gặp người rồi ư ư ư.
"Vừa rồi ông đã nói chuyện với cô bé đó rất lâu, cũng không có cách
nào có thể thuyết phục được cô bé, cháu tìm cơ hội nói với cô bé ấy đi, xem
ra ông thật sự đã già rồi."
Ông Hướng cười cười lắc đầu, Trần Thanh Dương vội vàng sán tới:
"Ông Hướng một chút cũng không già, nhìn qua cũng chỉ là anh của ba
cháu thôi."
Ông Hướng lại cười một trận, đứng dậy khỏi ghế: "Được rồi, ăn cơm
trước đi."
Trần Thanh Dương đỡ ông Hướng tới bàn ăn, không biết ông Hướng
nghe ngóng ở đâu được Trần Thanh Dương là tác giả tiểu thuyết, còn nắm
rõ tác phẩm của cô như nằm lòng bàn tay, ngay cả chuyện
《 tiểu Nhị Lang
ngủ say
》của cô khai máy cũng biết.
Trần Thanh Dương sợ hãi nghĩ, mấy cái tình tiết nhảm nhí đó chắc
ông Hướng không thấy đâu!
"Nghe nói cô Trần chuẩn bị phát triển theo hướng biên kịch?" Một cây
bút mạng sau khi nổi tiếng sẽ dần dần phát triển theo hướng biên kịch là
một con đường thường thấy. Trần Thanh Dương nghe ông hỏi như vậy, sờ
chóp mũi nói: "Tuy kịch bản
《 Bạch y thần thám 》cháu có tham gia soạn
lại, nhưng biên kịch không phải nói chuyển là chuyển được, dù sao chuyện
này với viết tiểu thuyết trên mạng có sự khác biệt rất lớn, ngoại trừ cần phải
đọc nhiều sách chuyên ngành ra, mà 'căn cơ' cũng rất quan trọng."
Trần Thanh Dương không nói dối, tay bút trở thành biên kịch cùng với
biên kịch sẽ phát triển khác nhau.