cần là cô gái tốt, lại thật lòng yêu Hướng Vân Trạch là ông đã thỏa mãn rồi.
Chờ ông Hướng lên lầu được một lúc lâu, Hướng Vân Trạch vẫn đơn độc
đứng ở phòng khách, có chút bất đắc dĩ cười cười.
Vài ngày sau, Hướng Vân Trạch dựa theo ước hẹn dẫn Trần Thanh
Dương đi gặp Mạc Trăn.
Trần Thanh Dương kích động cả đêm, buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh
lại dưới vành mắt còn treo hai vệt thâm quầng. Vội vàng đắp mặt nạ mắt
cho mình, Trần Thanh Dương lại bôi mấy tầng phấn lót, cuối cùng cũng
khiến cho hai vầng thâm đen kia không dễ thấy.
Hôm nay Trần Thanh Dương vẫn mặc bộ đầm kia, Hướng Vân Trạch
nhìn thấy cô thì không kiềm được phì cười: "Vậy nên, đối với em, Mạc
Thiên Vương có ý nghĩa giống như với ông nội tôi?"
Trần Thanh Dương: ". . ."
Có thể khép cái miệng vào không hả, đồ khốn!
Cô ngồi lên xe, hơi khẩn trương nhìn Hướng Vân Trạch: "Có thể Mạc
Thiên Vương sẽ không ở nhà chứ?"
"Không đâu, tôi đã gọi điện thoại xác nhận."
Thấy anh chắc chắn như vậy, Trần Thanh Dương mới yên tâm chút.
Tại nhà Mạc Trăn, Lê Nhan đang nằm sấp trên sofa xem điện thoại,
trông thấy Mạc Trăn tới, tò mò tiến lại gần anh: "Trăn Trăn Trăn Trăn, tờ
báo này nói Quan Nhiên và Lý Vi Vi là bạn trai bạn gái, cái này có thật
không?"
Mạc Trăn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn lướt qua màn hình điện thoại:
"Lý Vi Vi thích Quan Nhiên là thật, đã theo đuổi anh ta lâu rồi."