Lòng hiếu kỳ của Lê Nhan lập tức bị dẫn ra: "Vậy còn Quan Nhiên?
Anh ta không thích Lý Vi Vi ư? Không phải nói cô ấy là cô gái phù hợp với
thẩm mĩ Đông Phương nhất sao?"
"Bậy nào." Mạc Trăn tới gần Lê Nhan, cúi đầu đến sát môi cô, "So với
cô ta em càng phù hợp với thẩm mĩ của anh hơn."
Lê Nhan còn chưa kịp vui sướng, môi đã bị người đối diện nhẹ nhàng
cắn một cái, ngay lúc nụ hôn này sắp tiến thêm một bước nữa, chuông cửa
reo lên.
Mạc Trăn: ". . ."
Người ngoài cửa vào đây cho tôi, tôi cam đoan không đánh chết
ngươi!
Lê Nhan ẩn ẩn cái người còn dính lên người mình, nói lí nhí: "Mau
mở cửa đi."
Mạc Thiên Vương vác một bộ mặt táo bón ra mở cửa, Hướng Vân
Trạch đứng chình ình ngoài cửa, phía sau còn có một cô gái anh không
quen biết.
Hướng Vân Trạch thấy vẻ mặt này của anh, không nhịn được nhíu
mày: "Cậu đây là chưa được thỏa mãn dục vọng?"
Lê Nhan sửa sang lại quần áo trên người, cũng chạy ra theo, khi thấy
người ngoài cửa thì trợn tròn mắt: "Anh Vân Trạch? Hương Ba? !"