Mạc Trăn hơi gật đầu với cô, cái gật đầu tự nhiên lại xa cách này
khiến chóp mũi Trần Thanh Dương có chút ê ẩm. Cho dù đang đứng trước
cửa nhà anh, anh vẫn là một siêu sao Thiên vương, mà cô, trước mặt anh
vĩnh viễn chỉ là một người hâm mộ nhỏ nhoi.
"Anh Vân Trạch, Hương Ba, hai người đừng đứng ở ngoài nữa, vào
rồi hẵng nói." Lê Nhan kéo tay Mạc Trăn, nghiêng người nhường một con
đường cho bọn họ.
Hướng Vân Trạch vô tình hay cố ý nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của
bọn họ, kéo Trần Thanh Dương vào nhà. Lê Nhan theo sau hai người vào
phòng khách, rót cho họ mỗi người một ly nước, Mạc Trăn đóng kín cửa,
rồi sải bước tới ngồi bên cạnh cô.
Trần Thanh Dương vẫn còn chút khẩn trương, dù gì thì đây là nhà của
Mạc Thiên Vương đấy! Cô cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, cả người
đều lâng lâng.
Bốn người đều không nói gì, trong phòng khách im lặng đến quỷ dị.
Lê Nhan ngó một nam một nữ ngồi đối diện, rốt cuộc không nhịn được tò
mò hỏi: "Anh Vân Trạch, sao hai người lại đến cùng nhau?"
Hướng Vân Trạch mỉm cười với cô, dùng giọng nói hòa nhã trước sau
như một hỏi: "Nhan Nhan, gần đây có khỏe không? Công việc mới không
vất vả chứ?"
Giọng nói thân mật này khiến Lê Nhan hơi hoảng hốt: "Tốt lắm ạ,
không vất vả chút nào đâu, gần đây Trăn Trăn không nhận bộ phim nào, em
cũng ở nhà suốt."
Cô hoàn toàn không nhận ra vấn đề của mình cứ như vậy bị Hướng
Vân Trạch nhẹ nhàng tránh được, càng không nhận ra khi mình nói hai chữ
'Trăn Trăn' đã làm cho thần kinh hai người đối diện đều bị kích thích.