Anh đợi cô nhiều năm như thế, nhưng cái thằng này ngay cả kết hôn
cũng không đợi được đã vội vã ăn cô vào bụng, nếu anh mà đem chuyện
này nói cho các sư huynh của cô biết, đừng bảo mặt trời mọc ngày mai, sợ
rằng đến cả mặt trời lặn hôm nay Mạc Thiên Vương cũng không thấy được.
Đột nhiên Mạc Trăn đứng dậy, bước tới trước người Lê Nhan, chặn lại
tầm mắt Hướng Vân Trạch.
Hướng Vân Trạch nâng mắt lên, cười lạnh một tiếng, cũng đứng dậy
khỏi ghế.
Đáy lòng Lê Nhan nhất thời lộp bộp một tiếng, nếu nói chỉ số EQ của
cô thấp lúc nào cũng không phát giác ra biến hóa của không khí chung
quanh, nhưng có một loại không khí, so với đại đa số người thì cô nhạy bén
hơn nhiều.
Đó chính là không khí đánh nhau.
Hai người kia mà cứ mặt đối mặt thêm nữa, tuyệt đối có thể lập tức
xông vào đánh nhau ngay.
Tầm mắt Trần Thanh Dương cơ bản vẫn luôn dính trên người Mạc
Trăn, giờ thấy anh đứng lên, cũng ngước đầu lên theo, còn không quên cảm
thán trong lòng một câu mẹ ơi, ánh mắt nam thần thật là sắc bén! Đẹp trai
thấy mồ luôn!
Lê Nhan thấy dáng điệu kia của cô thì mất hết hy vọng, xem ra bây
giờ chỉ có cô mới có thể cứu vãn được cục diện này. Nhanh nhẹn nhảy khỏi
ghế, Lê Nhan kéo cánh tay Mạc Trăn hơi hướng về phía Trần Thanh
Dương: "Trăn Trăn, giới thiệu với anh một chút, đây là chị em tốt nhất của
em, cô ấy là super fan của anh đó!"
Ánh mắt Mạc Trăn cuối cùng cũng dời khỏi Hướng Vân Trạch, nhìn
về phía Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương thấy nam thần nhìn về phía