dậy, lôi cô vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối: "Hương Ba, tớ có trồng bí đỏ ở
trong sân đó, hôm nay tớ vừa hái được hai qủa, buổi tối có thể làm vài món
đấy ~ "
"... Cậu xác định là cậu trồng bí đỏ chứ không phải là dưa hấu hay là
bí đao chứ?"
Lê Nhan giật giật khóe miệng: "Tớ không có óc chó như thế, cảm ơn."
Trần Thanh Dương cười ha ha: "Tại sao không ra ngoài ăn? Cần mẫn
thế này không giống tác phong của cậu."
"Bởi vì tớ hái được hai quả bí đỏ!"
Trần Thanh Dương: ". . ."
Vậy nên bọn tớ nhất định phải ăn đúng không!
Hai người tranh cãi vào phòng bếp, Hướng Vân Trạch liếc qua người
đối diện, ngồi xuống ghế sofa: "Đồ cặn bã."
Mạc Trăn dĩ nhiên biết cậu ta đang chỉ cái gì, chả đếm xỉa mỉm cười,
cũng ngồi xuống ghế sofa: "Nhiều năm vậy cậu không có hành động gì, bởi
vì cậu biết mình có hành động cũng không có kết quả, chẳng lẽ cậu thật sự
cho rằng mình là thánh phụ à?"
Tuy đầu gối trúng một mũi tên, nhưng Hướng Vân Trạch vẫn mặt
không đổi sắc nhìn Mạc Trăn: "Nhan Nhan là cháu gái ngoại duy nhất của
Giang gia, từ nhỏ đã được các anh cưng, các sư huynh yêu, không bị bất kỳ
ủy khuất gì, nếu cậu đã đem em ấy... nếu cậu dám bắt nạt em ấy, mỗi người
cho cậu một quyền là có thể đánh chết cậu."
"Tớ sẽ không để cho cô ấy chịu ủy khuất dù chỉ một chút." Mạc Trăn
nói xong, lười biếng liếc xéo người đối diện, "Chẳng qua, tiến sĩ Hướng lấy