thân phận gì để nói lời này?"
Hướng Vân Trạch cười nhạt: "Không nghe thấy em ấy gọi tớ là anh
Vân Trạch à?"
Mạc Trăn hơi sững sờ, sau đó đụng phải ánh mắt của Hướng Vân
Trạch, chợt hai người cùng bật cười.
Lê Nhan nghe thấy tiếng cười khẽ của đàn ông truyền tới từ phòng
khách, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tình bạn của đàn ông chịu được khảo
nghiệm!
"Đại Lực, cậu phải cẩn thận một chút, gần đây Hướng công tử đang bị
bức hôn, anh ta mà cuống lên không biết chừng sẽ come out đấy."
"... Vậy nên?"
"Cậu nghĩ chút đi, anh ta come out thì đối tượng nhất định là Mạc
Thiên Vương!"
Lê Nhan: ". . ."
Nếu không phải trong tay Trần Thanh Dương đang cầm con dao phay,
cô nhất định sẽ quất ngã cô ấy.
Cơm nước xong xuôi Trần Thanh Dương theo Hướng Vân Trạch rời
đi, sáng sớm ngày mai Mạc Trăn còn phải làm việc, Trần Thanh Dương
ngại mặt trơ ở lại. Mạc Trăn rửa bát xong, Lê Nhan đã tắm sạch sẽ ngồi
trên giường lên mạng. Từ sau ngày hai người chính thức ở bên nhau, Lê
Nhan đã dời từ phòng cho trẻ em đến phòng ngủ chính của Mạc Trăn.
Ngoài mang hành lý tới, cô vẫn không quên tấm poster treo trên đầu
giường. Phòng ngủ chính của Mạc Trăn cũng dán một tấm poster của anh,
chính là một tấm ảnh trong phim, Lê Nhan muốn dán hai cái ở cạnh nhau,
nhưng Mạc Trăn không đồng ý.