Anh thật sự không tiếp thụ nổi việc dán một tấm poster bán khỏa thân
của mình trong phòng ngủ.
Không có poster Lê Nhan rất không vui, Mạc Trăn khuyên bảo cô,
poster thì có gì hay, nếu muốn nhìn lúc nào anh cũng có thể cởi ra cho cô
xem, vì thế cô thẳng tay quăng luôn tấm poster đó về phòng cho trẻ em.
Mạc Trăn bước tới mép giường, ôm lấy cô từ phía sau, còn thuận tay
gập máy tính lại. Lê Nhan biết đây là lại phải bắt đầu làm loại vận động
tiêu thực mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, chỉ là sau khi kết thúc lần vận
động này cô lại có chút lo lắng.
"Trăn Trăn, anh cứ trực tiếp đi vào như vậy, có thể em sẽ mang thai
chứ?" Lê Nhan ngước đầu, nhìn người đang nhắm mắt trên đỉnh đầu. Bất
kể là nhìn từ góc độ nào, cái người này đều đẹp đến không tưởng.
Mí mắt Mạc Trăn giật giật, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Có
thể."
Lê Nhan: "..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xụ xuống, trong giọng nói cũng tràn
đầy ủy khuất: "Em không muốn chưa lập gia đình đã làm mẹ đâu. QAQ"
Mạc Trăn nhếch môi mỉm cười, mở mắt ra xoa xoa đầu cô: "A Diêu,
chúng ta kết hôn nhé?"
Lê Nhan lập tức mụ mị, nhìn bộ dáng cau mày trầm tư của cô, Mạc
Trăn cũng bắt đầu khẩn trương. Cố đè xuống đáy lòng đang hốt hoảng, ánh
mắt Mạc Trăn trở nên nguy hiểm, cô dám từ chối nhất định phải chết.
Dưới ánh mắt sáng quắc của Mạc Trăn, môi Lê Nhan cuối cùng cũng
giật giật, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Trăn Trăn, anh đang cầu hôn em sao?"