Trần Thanh Dương tất nhiên cũng ở trong nhóm được mời.
Tối hôm đó mặc dù cô muốn lên sân thượng, nhưng sau khi tới mới
phát hiện... Mẹ nó, mấy ngày liền cũng không có một chỗ nhỏ cho cô ngồi,
cô vẫn nên về nhà ngủ vậy.
Vì muốn ở hôn lễ cướp đi sự nổi bật của cô dâu, Trần Thanh Dương
bỏ vốn gốc mua quần áo đi trang điểm, nhưng đến nơi rồi vẫn phát hiện
mình thua. Hai người kia đứng chung một chỗ, lại lóa mắt cứ như sao bắc
cực vậy, mà quan trọng nhất, là trong mắt nam thần của cô chỉ thấy có mình
cô dâu.
Bị một màn này kích thích, cô uống rất nhiều rượu, cuối cùng không
biết ai đã đưa cô đi, chỉ là sau khi tỉnh lại, mình đang nằm trong khách sạn.
Trần Thanh Dương lập tức tỉnh rượu, chiếc váy mắc chết người kia
không thấy đâu, thay vào đó là bộ đồ ngủ trong khách sạn. Đáng sợ nhất là,
trong toilet có tiếng tắm rửa!
Đầu óc Trần Thanh Dương nổ oanh một tiếng, còn chưa phục hồi lại
tinh thần từ trong khiếp sợ, cửa phòng tắm đã 'cạch cạch' một tiếng, Hướng
Vân Trạch từ bên trong đi ra.
Thấy Trần Thanh Dương tỉnh, anh theo bản năng ngẩn người.
Trần Thanh Dương mở to đôi mắt mờ mịt nhìn anh, trong mắt lướt qua
rất nhiều cảm xúc, cuối cùng xấu hổ xen lẫn giận giữ mắng anh: "Anh! Cái
đồ cặn bã! Biến thái chết tiệt! Anh đã làm gì với tôi? !"
Hướng Vân Trạch nhíu mày, ngồi xuống bên cô: "Chúng ta cũng đã
như vậy, em nói chúng ta đã làm gì?"
Đầu óc Trần Thanh Dương lại oanh một tiếng, Hướng Vân Trạch
dường như đang nhớ tới cái gì, sán lại gần cô cười nói: "Nhưng mà phải nói