Trần Thanh Dương: ". . ."
Cô sớm nên nghĩ tới! Dựa theo tình tiết của tiểu thuyết, đây mới là
phát triển bình thường!
Nhưng... cô hung ác lườm Hướng Vân Trạch, đột nhiên uốn gối, đá
trúng chỗ hiểm của anh. Ngay lập tức sắc mặt Hướng Vân Trạch đều thay
đổi.
Trần Thanh Dương hài lòng, cho anh trêu cợt bà này! Một chiêu này là
Đại Lực tự mình dạy cô đấy!
Hướng Vân Trạch nhìn con nhóc đang đắc ý, cắn răng nói: "Làm tôi bị
thương, tương lai khóc vẫn em."
Trần Thanh Dương: ". . ."
Mẹ kiếp, có tin tôi lại cho anh một cước nữa không!
Bên kia, bận rộn cả một ngày Lê Nhan đã mệt đến phờ người nằm bẹp
trên giường. Mạc Trăn lay lay bả vai cô, dịu giọng nói: "A Diêu, tắm đi rồi
ngủ tiếp."
"Ưm, không muốn... "
Mạc Trăn chớp chớp mắt: "Nếu không anh giúp em tắm?"
"... Vâng."
Vâng? Mắt Mạc Trăn trầm xuống, nếu đối phương đã hào phóng như
vậy, anh có thể không buông ra sao? Đang chuẩn bị ôm người lên, Phiêu
Phiêu lại đột nhiên hiện ra ở giữa không trung: "Mạc Thiên Vương, mèo
con, tân hôn vui vẻ!"
Mạc Trăn: ". . ."