Cô đi thì tôi càng vui vẻ.
Giống như nhìn thấu tâm tư của anh, Phiêu Phiêu bĩu môi: "Tôi tới
đây để chào từ biệt, nếu hai người đã tu thành chính quả, tôi cũng công đức
viên mãn rồi, bây giờ tôi muốn đi đầu thai."
"Đầu thai?" Lê Nhan cuối cùng cũng ngồi dậy, "Phiêu Phiêu chị phải
đi đâu đầu thai?"
"Thường đại sư giúp chị tìm người nhà!"
Đợi chút, Thường đại sư? "Thường Tâm?"
Phiêu Phiêu suy sụp, toi đời, lỡ miệng rồi.
Mạc Trăn nhăn mày nhìn cô ấy: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Chuyện này cùng sư phụ có quan hệ gì?" Hôn lễ hôm nay sư phụ cũng
không tới, chỉ nhờ người đưa tới một phần quà tặng.
Phiêu Phiêu thở dài: "Trước kia suýt chút nữa tôi bị quỷ sai đánh tới
hồn phi phách tán, là Thường đại sư cứu tôi, ông ta nói chỉ cần tôi giúp bọn
anh tu thành chính quả, là có thể giúp tôi đầu thai chuyển thế."
Lê Nhan nghiêng đầu: "Tại sao quỷ sai muốn bắt chị?"
"Ờm, bởi vì chị phạm vào chút chuyện." Kiếp trước cô bị vị hôn phu
của mình tự tay hại chết, vốn là muốn đi tìm anh ta cùng tiểu tam báo thù,
kết quả báo thù được một nửa đã dẫn quỷ sai tới.
Thấy Lê Nhan còn muốn tiếp tục hỏi, Phiêu Phiêu vội vàng nói: "Thời
gian không còn kịp rồi, chị không đi nữa sẽ lỡ mất, tạm biệt!"
Còn chưa nói hết câu, Phiêu Phiêu đã không có ở đây. Mặc dù biết đầu
thai là chuyện tốt, nhưng trong lòng Lê Nhan vẫn có chút khó chịu. Mạc