"Cái gì?" Giọng Đường Cường vô thức cất cao, "Làm sao cậu phát
hiện được?"
"Anh mặc kệ tôi làm thế nào, nói tóm lại là tôi đã phát hiện." Giọng
của Mạc Trăn nghe qua cực kỳ không vui, "Anh định xử lý chuyện này như
thế nào?"
Đường Cường nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: "Cô ta không
chụp được cái gì chứ?"
Mạc Trăn hơi mím môi, "Chắc là không."
"Vậy là tốt rồi." Đường Cường dường như thở phào nhẹ nhõm,
"Chuyện này tôi sẽ xử lý, hiện tại Tiểu Hi đang ở đâu?"
Mạc Trăn nhìn A Diêu.
A Diêu chớp chớp mắt vô tội, "Bị tôi dọa chạy."
Mạc Trăn hít sâu một hơi mới nói với Đường Cường: "Không biết."
"Được rồi, việc này giao cho tôi, cậu không cần phải bận tâm."
“Được." Mạc Trăn nói xong cúp điện thoại.
Sau một phen tìm tòi trong nhà, Mạc Trăn xác định không còn vật
phẩm gây án lưu lại mới hỏi A Diêu vẫn đi theo phía sau: "Cô ta còn chạm
vào đâu nữa?"
A Diêu chỉ chỉ tủ quần áo trong phòng ngủ Mạc Trăn, "Quần áo của
anh."
Hay lắm.