"Rốt cục anh bị làm sao vậy? Có phải là đau dạ dày không?" A Diêu
lo lắng bay quanh Mạc Trăn vài vòng.
"Cô đừng nhúc nhích nữa! Cô cứ lắc lư làm tôi chóng mặt!"
A Diêu nghe lời dừng lại, ngóng trông nhìn Mạc Trăn.
"Trong ngăn kéo thứ hai bên trái cái tủ phía dưới TV có thuốc, cô đi
lấy giúp tôi." Mạc Trăn dựa trên ghế, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Được!" A Diêu xoay người bay đến tủ dưới TV, moi tất tần tật các
loại thuốc bày ở trước mặt Mạc Trăn, còn thuận tay đưa cho anh cốc nước
ấm, "Nhanh uống thuốc đi."
Tay trái Mạc Trăn che dạ dày từ trên sofa ngồi dậy, lấy ra vài viên
thuốc, sau đó xếp thuốc thẳng hàng theo thứ tự kích thước, nuốt vào.
A Diêu: "..."
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thực sự là căn bệnh khó chữa, ít
nhất so với đau dạ dày còn khó chữa hơn.
Mạc Trăn uống thuốc xong lại nằm xuống ghế sofa. A Diêu nhìn anh
vẫn cau chặt chân mày liền bay vào trong bếp làm bữa tối.
Đau dạ dày cần phải ăn chút gì đó dễ tiêu hóa, A Diêu mở tủ lạnh nhìn
nguyên liệu bên trong và sau đó quyết định —— nấu cháo hoa.
May là Đường Cường cũng thường xuyên đến bổ sung lương thực cho
Mạc Trăn, A Diêu quen thuộc tìm được vị trí rồi bắt tay vào nấu cháo.
Nghe phòng bếp truyền đến tiếng đinh đinh đang đang, Mạc Trăn hơi
hơi mở mắt, sau đó nhìn nồi nia xoong chảo tự động di chuyển rồi lại lặng
lẽ nhắm hai mắt lại.