A Diêu ở trong bếp bận rộn nửa giờ, cuối cùng đã nấu xong.
Múc một bát cháo hoa đến phòng khách, A Diêu nói sát bên tai anh,
"Mạc Trăn, mau dậy ăn cơm."
Lông mi Mạc Trăn rung rung, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại
trước mặt, "Cô đứng gần quá."
A Diêu vèo cái lùi một bước ra bên ngoài, "Thừa dịp còn nóng thì ăn
đi, nếu không lát nữa dạ dày lại đau."
Vừa mới uống thuốc nên đau đớn đã giảm đi nhiều, Mạc Trăn chậm rì
rì từ trên sofa đứng dậy, nhìn chén cháo còn tỏa ra hơi nóng im lặng không
lên tiếng.
"Ách..." A Diêu nhẹ nhàng trở lại, như hiến dâng vật quý mà nói,
"Anh nhìn bát cháo này bình thường thế thôi nhưng hương vị rất ngon
đấy!"
Mạc Trăn ngước mắt nhìn A Diêu, không kìm được khẽ cười một
tiếng, "Cô cũng là nữ đầu bếp thiên tài?"
"Không, tôi chỉ biết làm việc nhà của một một người Trung Quốc bình
thường!" A Diêu nói xong còn bày ra tạo hình bà nội trợ* kinh điển.
(*Trong bản gốc là đương gia
當家 có nghĩa coi sóc mọi việc trong
nhà. Mị không biết chuyển thế nào cho hợp lý lên dùng tạm từ ‘nội trợ’
cũng ‘suýt’ có nghĩa tương ứng. Bạn nào có cách chuyển tốt hơn thì làm ơn
giúp mình.)
Mạc Trăn cúi đầu cười hai tiếng, cầm lấy thìa bắt đầu ăn. A Diêu cẩn
thận nhìn nét mặt anh, khẩn trương hỏi: "Hương vị thế nào?"