"Cũng không tệ lắm." Lời Mạc Trăn nói là sự thật, nữ quỷ này vẫn còn
có chỗ đáng khen. Được Mạc Trăn khích lệ, A Diêu đắc ý ở giữa không
trung bay hai vòng.
"Đúng rồi, hôm nay cô làm thế nào dọa Tiểu Hi chạy thế?" Mạc Trăn
ăn hai thìa cháo, ngẩng đầu nhìn A Diêu.
"Cái này à!" Nói tới chuyện này A Diêu có vẻ rất hưng phấn, "Chính
là như vậy!" Một tiếng "Rẹt" TV mở ra, đèn trong phòng khách cũng vụt
sáng lên.
Khóe miệng Mạc Trăn khẽ giật, "Đủ rồi, cám ơn."
"À." A Diêu ngượng ngùng dừng lại, nhưng không đến vài giây lại vui
vui vẻ vẻ kể với Mạc Trăn, "Anh không biết hôm nay cô ta bị dọa thành
dạng gì đâu, kêu to 'Có quỷ a' rồi xông thẳng ra ngoài ha ha ha ha!"
Mạc Trăn nhìn dáng vẻ đắc ý của A Diêu, không phát hiện ra khóe
miệng mình cong lên, cúi đầu uống một ngụm cháo.
Mạc Trăn ăn hết cháo trong bát, đang định kêu A Diêu đi rửa, dù sao
cô ở đây ăn ở không phải trả tiền, không cần phải khách khí.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy A Diêu thì lông mày bất giác nhíu
lại, "Cô làm sao vậy?"
"Ồ..." A Diêu cúi đầu nhìn thân thể mình trong suốt đến mức gần như
không thể nhìn thấy, "Không có gì, chắc là quá mệt thôi." Hôm nay hù Tiểu
Hi còn giúp Mạc Trăn nấu cháo đã tốn quá nhiều khí lực của cô, bây giờ
sắp không thể duy trì hình dáng thân thể được nữa.
"Tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi." A Diêu nói xong liền bay tới một
góc trên ghế sofa nhỏ, cuộn thành một cục.